“Niết Viêm, đã rất lâu rồi, chúng ta không đi train cùng nhau nha”
Yểu Yểu luôn hoài niệm cảm giác ăn ý khi luyện cấp cùng Niếp Ngôn, nhưng nàng cũng hiểu, Niết Viêm là người rất bận rộn. Một ngày, ngoài trừ việc luyện cấp, hắn còn phải thường xuyên phân tâm xử lý sự vụ trong công hội. Hai người không có biện pháp đi train cùng nhau như trước kia nữa rồi.
“Đúng vậy thật”
Nhiếp Ngôn buồn bã nói. Nhìn thần thái ảm đạm trong đôi mắt trong sáng của Yểu Yểu, trong lòng hắn khẽ động. Chẳng nhẽ là trong tâm trí Yểu Yểu đã có chút hình bóng của hắn?
Yểu Yểu xinh đẹp, ôn nhu, lại khéo hiểu lòng người. Nếu như không phải đã biết Tạ Dao từ trước, nói không chừng hắn thật sự đã yêu mến Yểu Yểu rồi. Nhưng mà chuyện trên thế gian, ai có thể nói được rõ.
Đến khu hoang dã, Nhiếp Ngôn quay qua Yểu Yểu hỏi:
“Ngươi có tọa kỵ chưa?”
Nếu như Yểu Yểu chưa có, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chạy bộ tới.
“Có nha”
Yểu Yểu trả lời. Thi triển kỹ năng triệu hồi, gọi ra một thớt chiến mã đỏ rực. Thớt chiến mã này mặc dù không có cao lớn, linh tuấn như chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp của Nhiếp Ngôn, nhưng cũng là thập phần linh thông. So với chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp cũng chỉ thoáng thua kém một chút thôi.
Chiến mã Khoa Nhĩ Tư!
Không nghĩ tới lại thấy được một thớt chiến mã cao cấp. Tốc độ di động 100!
Thớt chiến mã Khoa Nhĩ Tư này, nếu không phải là phần thưởng khi làm nhiệm vụ, vậy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445487/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.