Hiếm khi có thời gian ở cùng với Tạ Dao, Niếp Ngôn hưởng thụ cảm giác ấm áp này, bỏ đi hai câu ở trên, liền cảm thấy vô cùng thích thú, tình cảm cần vun đắp từ từ, không nên vội.
“Đi học nào, mọi người nhanh tới phòng thay đồ đi.” Một đồng học nhìn đồng hồ nói.
Cả đám ào ào đứng lên, tụm năm tụm ba bàn chuyện trên trời dưới đất, lần lượt đi ra khỏi phòng học.
Địa điểm chính là phòng tập thể dục thể thao. Có diện tích rất rộng, khoảng năm sáu trăm mét, có thể chứa được mấy trăm người. Dành cho một lớp bọn hắn chắc chắn là đủ rồi. Tổng cộng mới có hơn 30 người có mặt trong lớp.
Có rất nhiều người Niếp Ngôn không nhận ra, có cả người trước giờ chưa bao giờ thấy. Dù sao lớp học theo kiểu tự học, mọi người tới lớp, hay có việc không muốn tới cũng có, cũng có khi gần lúc thi, bọn hắn mới xuất hiện.
“Chúng ta cùng đi thôi.” Niếp Ngôn nói với Tạ Dao.
“Ta muốn đi tới phòng thay đồ, lát nữa gặp lại ở phòng tập thể thao nhé.” Tạ Dao chần chờ một lúc rồi nói, nhẹ nhàng từ chối Niếp Ngôn.
Nếu như hai người đi kè kè bên nhau, sẽ khiến bao nhiêu kẻ bàn tán?
Tạ Dao đứng lên, Niếp Ngôn không kìm được “soi” liền, dáng người Tạ Dao rất đẹp, đôi chân thon dài cứng cáp, cánh tay trắng như ngọc, ……., Niếp Ngôn không khỏi nghĩ linh tinh, lúc Tạ Dao thay đồ, tình cảnh ấy mới kích thích làm sao.
Nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Ngôn, nội tâm Tạ Dao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445502/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.