Sự khác nhau lớn nhất giữa Nguyên tố pháp sư và Đạo tặc chính là: đạo tặc được mệnh danh là vua chốn dã ngoại, sở trường của bọn hắn là dã chiến, chủ động tiến thối một cách thoải mái, có thể tiềm hành, ẩn nấp, thậm chí tốc độ của bọn hắn cũng nhanh hơn hẳn những chức nghiệp khác. Còn Nguyên tố pháp sư, nếu như đối chiến với đạo tặc cùng cấp thì tỷ lệ thắng khoảng bốn thành, nhưng bọn họ lại không am hiểu truy kích nên nếu đạo tặc muốn chạy, thì đám pháp sư chân ngắn sẽ không thể nào đuổi kịp.
Nhìn các thành viên trong công hội bị tàn sát, Dạ Phá Thần Côn đã nổi điên thật rồi.
Khá khen cho một tên đạo tặc!
Bình thường, Dạ Phá Thần Côn rất ít khi xuất thủ, nhưng không phải vì hắn không có thực lực. Mà do hắn hiểu rõ, thân là hội trưởng một công hội, nếu chỉ biết đánh nhau thôi là không đủ, cho dù có là chiến thần đi nữa cũng sẽ có lúc thất bại, bởi luôn luôn tồn tại sự tương khắc về thuộc tính, kỹ năng, chức nghiệp...
Tuy hắn đầy bản lĩnh nhưng chắc chắn không phải là thiên hạ vô địch.
Là một công hội trưởng, nếu có thể bách chiến bách thắng, đúng là một sự khích lệ, cổ vũ lớn cho các thành viên trong công hội. Tựa như Nhiếp Ngôn vậy, cho tới tận bây giờ, Nhiếp Ngôn chưa từng thất bại, đó cũng chính là nguyên nhân khiến sĩ khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc dâng cao một cách chưa từng có.
Thế nhưng trên thực tế thì hành động này của Nhiếp Ngôn cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445519/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.