Nhiếp Ngôn vụt biến mất trong nháy mắt làm cho trái tim mọi người như có ma, trở nên căng thẳng. Nhiếp Ngôn hoàn toàn xứng đáng là vương giả trong giới đạo tặc
Muốn bắt được tung tích của hắn là một chuyện không dễ dàng gì.
Dùng Cuồng Tặc làm tên
Niết Viên đã ra tay là phải thấy máu, tuyệt đối không có chuyện thất thủ!
"Tất cả mọi người lên hết cho ta" Hạo Thiên hô. Bọn thủ hạ lao ra, nhưng hắn vẫn có điểm do dự không tiến, Niết Viên bỗng nhiên biến mất làm cho lòng hắn lo sợ bất an, chẳng lẽ Niết Viên muốn nhắm vào mình? Hắn chưa chiến đã sợ.
Chung quanh mấy trăm ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung bố trí khắp nơi tạo thành một đạo phòng tuyến vững chắc. Mà Hạo Thiên thì ở ngay giữa cái phòng tuyến này, coi như là Cuồng Tặc Nhiếp Viên cũng không uy hiếp được hắn!
"Mục sư chiếu sáng!"
"Thánh kỵ sĩ thần nhãn!"
Đám người Bích Lạc Thương Khung khẩn trương hô lên, từng đạo chiếu sáng thuật bay ào lên trời, đổ ánh sáng xuống mặt đất. Ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung cố tìm tung tích của Nhiếp Ngôn.
Ở đó!
Một mục sư phát hiện ra cách mình năm mét có một thân ảnh. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng. Người chơi bên cạnh cũng chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Một bóng dáng xẹt qua bên cạnh hắn, hắn sợ hãi lui lại một bước, cảm thấy như có một lưỡi chủy thủ xẹt qua cổ họng.
Một loại cảm giác sợ hãi chết chóc dâng lên, mục sư sờ sờ cổ họng của mình, hoàn hảo không tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445622/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.