Chim Không Dư Trứng nhìn thấy Nhiếp Ngôn liền nhanh chóng đi đến nghênh đón, hắn mặc một thân trường bào màu trắng bạc của Dược Tề Sư, trên cổ áo thêu hoa văn hoa tử kinh màu vàng rất tinh tế, bên trên đó còn một căn ngân vũ, đây là tiêu chí của trung cấp Dược Tề Sư.
- Lão bản, ngài đến rồi.
Chim Không Dư Trứng kinh hỉ nói.
- Ngươi tấn chức trung cấp Dược Tề Sư rồi sao?
Nhiếp Ngôn cảm thấy khá kinh ngạc, Chim Không Dư Trứng mỗi ngày bận rộn nhiều việc của dược điếm, mà vẫn có thời gian tấn chức trung cấp Dược Tề Sư.
- Độ thuần thục của trung cấp Dược Tề Sư đã hơn một nửa, toàn bộ Tinh Không dược điếm chỉ có ba Dược Tề Sư là có độ thuần thục cao hơn tôi.
Chim Không Dư Trứng kiêu ngạo nói, thời gian hắn chế tác dược tề ít hơn nhiều so với những Dược Tề Sư khác trong dược điếm, nhưng cấp bậc Dược Tề Sư không hề thua kiếm, đây đã là một thành tích rất tốt.
Rốt cuộc Dược Vương sắp nổi bão rồi, nói không chừng lúc nào đó gặp lại thì hắn sẽ mang đến cho Nhiếp Ngôn một kinh hỉ.
- Sinh ý có vẻ rất tốt.
Nhiếp Ngôn nói, Tinh Không dược điếm đông như trẩy hội, trong điếm ít nhất có mấy trăm người.
- Vài ngày gần đây dược tề tiêu thụ rất sôi động, mỗi ngày có lợi nhuận khoảng 300 vàng, mặt khác chúng ta còn cung cấp dược tề cho Bộ Lạc Ngưu Nhân trị giá hơn 600 vàng. Ba chi nhánh của Tạp La Nhĩ thành đã bắt đầu có lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445652/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.