- Ngươi không sợ ta chiếm tài liệu của ngươi sao?
Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn thật sự có chút kinh ngạc, Rơi Vào Luân Hồi dám giao tài liệu quý trọng như vậy cho hắn.
- Sợ cái gì, chỉ bằng thanh chủy thủ trong tay ngươi cũng đã đáng giá hơn vũ khí của ta rồi. Ngươi cần gì lừa lấy chút tài liệu này trong tay ta chứ?
Rơi Vào Luân Hồi cũng có nhãn lực, chuôi chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn ít nhất cũng giá trị mấy chục vàng, hắn liếc mắt là đã nhìn ra chuôi chủy thủ này không tầm thường. Hơn nữa người có danh tiếng như Nhiếp Ngôn không cần thanh danh sao? Nếu Nhiếp Ngôn thật sự nuốt đồ của hắn, hắn đưa đoạn video lên mạng thì Nhiếp Ngôn lập tức thân bại danh liệt.
Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, ở giai đoạn hiện này có thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy hợp thành một thanh vũ khí, tài lực và thực lực của bản thân hắn cũng sẽ không quá kém cỏi, mà đối với hắn thì giúp Rơi Vào Luân Hồi hợp thành một thanh vũ khí chỉ là cái nhấc tay mà thôi, coi như là giúp nghiệp đoàn kết thêm thiện duyên đi.
- Đưa tài liệu cho ta đi.
Nhiếp Ngôn nói, không biết Rơi Vào Luân Hồi phải hợp thành kiếm gì mà cần nhiều tiền như vậy.
- Tốt.
Rơi Vào Luân Hồi xin giao dịch với Nhiếp Ngôn, đưa tài liệu đặt lên.
Mấy thứ linh tinh, đa dạng cũng có hơn mười loại. Nhiếp Ngôn thầm tính, những tài liệu đó ít nhất cũng hơn 10 vàng.
Nhìn thấy mấy thứ này, Nhiếp Ngôn liếc mắt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445669/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.