U ám sâm lâm, vắng vẻ, lạnh lẽo, thỉnh thoảng trong rừng truyền đến tiếng sâu bọ, rắn rít. Bên trong không có dấu chân người, tạm thời còn không có người chơi nào có dũng khí tới nơi này, kiếp trước Nhiếp Ngôn ở bên cạnh train quái thường xuyên chứng kiến tốp năm tốp ba tổ đội đến đây train lvl, trong đó không thiếu người chơi hồng danh. Thỉnh thoảng xuất hiện một con Tinh Anh, Á Tinh Anh, liền bị các người chơi điên cuồng tranh đoạt, bởi vậy người chơi 'bán muối' chỗ nào cũng thấy.
Trên thực tế đẳng cấp Tín Ngưỡng mặc dù luyện khó khăn. Nhưng không ngừng luyện cấp thì tối đa ba năm có thể đạt đến cấp 180, thậm chí có thể hơn cấp 200 ah. Nhưng khi khai hoang phụ bản, vượt cấp đánh Tinh Anh, công thành chiến, đoạt các cứ điểm quan trọng...... thì tử vong là chuyện cơm bữa đối với các người chơi. Nhưng cũng chính do chết nhiều nên kinh nghiệm của họ mới tăng lên, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Sau này các kỹ năng sẽ nhiều lên, nếu có trang bị cùng đẳng cấp mà không có kinh nghiệm thì bị người chơi cấp thấp hơn đùa chết là chuyện bình thường.
Băng qua một phiến rừng rậm, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng tới khu vực mà Lân Oa hoạt động.
- Ngươi mang bao nhiêu bình hồi phục MP?
Nhiếp Ngôn hỏi Đường Nghiêu, đã không còn Áo Thuật Tinh Linh vậy thì thiếu MP là cả một vấn đề ah.
- Lúc nãy Aun đưa tới tổng cộng 30 bình hồi phục chậm ma pháp, 10 bình sơ cấp hồi phục cấp tốc ma pháp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445758/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.