Nhiếp Ngôn theo nhóm quý tộc đi vào đại sảnh tìm chấp chánh quan Tạp Luân, chấp chánh quan đại sảnh trở nên náo nhiệt hẳn lên, tiếng người ầm ỉ.
- Tôn kính chấp chánh quan đại nhân, chúng tôi vừa bắt được một tên lừa gạt.
- Nguyên lai Kha Tế đại sư là một tên lừa gạt.
Một vị quý tộc mập mạp kích động tóm lấy bộ râu dài của Kha Tế, không ngờ bộ râu của Kha Tế lại bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt sạch sẻ trắng trẻo. Ðây rõ ràng là một tên thanh niên hơn 20 tuổi, mi thử tặc nhãn! Là một tên thanh niên chứ không phải là một ông lão!
- Không. Hắn không phải là Kha Tế đại sư. Ta biết hắn, hắn là một giả mạo!
Vị quý tộc kia sửng sốt một chút rồi lại giật mình hiểu ra.
- Té ra hắn không phải là Kha Tế đại sư, hắn giả mạo ông ấy!"
- Thì ra là thế, Kha Tế đại sư là một người hòa ái dễ gần, đức cao vọng trọng. Trang bị do ngài chế tạo tại nhiều cửa hàng bán đấu giá đều được bán ra với giá trên trời, trong dó không thiếu vật phẩm cấptruyền kỳ, ngài làm sao có thể làm những chuyện vô sỉ này chứ!
Thì ra đây là kẻ giả mạo, bọn họ rốt cuộc củng hiểu ra! (zap: giờ mới hiểu haizzz)
- Tên giả mạo đáng chết!
Chúng quý tộc đi tới vây hắn vào giữa và bắt đầu “nựng” hắn.
Tên giả mạo Kha Tế lớn tiếng la lên cầu xin tha thứ.
Chấp chánh quan Tạp Luân củng phẩn nộ rồi, chỉ vào tên giả mạo Kha Tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445812/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.