Nhiếp Ngôn thừa nhận, hắn cũng giống với tất cả người chơi khác, đều có lòng tham, có một khát vọng rất mạnh đối với trang bị.
Cho dù xác suất ra trang bị cực phẩm cực thấp cũng đủ để vô số người chơi điên cuồng.
Nhưng mà, Nhiếp ngôn không phải là người không có lý trí!
Cũng giống lần trước liều mạng vậy có xui có hên. Dù xém chút thất bại nhưng Nhiếp Ngôn cũng lời vô cùng, tác dụng của Vong Linh Tế Lễ thì không cần phải nói, hơn nữa vì Phan Đa Lạp hạp, Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể không nghĩ tới sự nguy hiểm đó.
Nếu đổi lại là một người có lòng tham mà không có lý trí, khẳng định sẽ tin vào vận may của mình mà liều lĩnh tiến tới mở nấp quan tài.
Nhưng mà vạn nhất mở ra Hấp Huyết quỷ cấp Thân Vương, mạnh như vậy làm sao mà chạy trốn? Hấp Huyết quỷ cấp Thân Vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy trốn, tương đương là phán ngươi tử hình!
Đối với Nhiếp Ngôn thì tử vong không thể không thừa nhận đó là một sự trừng phạt, chết một lần thì khả năng lấy được Tự Do chương bớt một phần.
Tuy Nhiếp Ngôn có lòng tham nhưng chỉ làm khi có thể nắm chắc thôi, còn giống chuyện không thể khống chế kết quả thì vậy quên đi, từng trải một lần, hắn không nghĩ đem mạng mình ra để đùa giỡn với cái không thể nắm chắc.
Nhiếp Ngôn đi qua 3 quan tài đá, xuyên qua tầng tầng song sắt, đụng tới nhiều chỗ quái vật, thì tới được một góc phòng, chờ Ba Hàng giả cùng Chức Ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445828/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.