- Đây là Niết Viêm mà ngươi nhắc tới ah? Bộ dáng hơi gầy, cũng không có soái khí. Không biết thực lực như thế nào!
Phỉ Vận liếc liếc Nhiếp Ngôn, ngữ không được tốt lắm.
Nữ nhân Phỉ Vận này thật không khách khí, Nhiếp Ngôn nhíu mày một chút.
- Phỉ Vận!” Nguyệt Nhi la Phỉ Vận, nhìn Nhiếp Ngôn ý xin lỗi, nói:
- Ngươi đừng để ý, nàng ấy thực ra rất tốt.
Nhiếp Ngôn nhìn Nguyệt Nhi cười cười, gật đầu. Trong lòng dù có nóng một chút nhưng giận dữ vì nữ nhân như vậy thì không đáng.
- Nhiếp Ngôn, thật ngại, chúng ta là bạn học, Phỉ Vận muốn tới chúng ta cũng không có cách nào mà cự tuyệt, bạn học này ta cũng không thích. Ta cùng Nguyệt Nhi là bạn tốt, Nguyệt Nhi là một người hiền lành, nếu là ta thì đã đuổi Phỉ Vận đi rồi.
Giọng của Yểu Yểu có chút tức giận nói.
- Ha ha, đối với người như vậy biện pháp tốt nhất là coi như không nhìn thấy. - Nhiếp Ngôn nói.
Nhiếp Ngôn không để ý tới nữ nhân gọi là Phỉ Vận nữa, nhìn Yểu Yểu cùng Nguyệt Nhi nói:
- Ta đi bán vài món đồ rồi nói chuyện sau.
- Uh, ngươi đi đi.
Nguyệt Nhi cười. Biểu tình ôn nhu, ấm áp làm cho người ta phơi phới.
Nhiếp Ngôn ngồi ở một bên, Phỉ Vận thấy hắn căn bản không để ý tới mình, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Bồn người ngồi xuống, Nguyệt Nhi và Yểu Yểu cùng nói chuyện phiếm, Phỉ Vận Lưu Thủy ngẫu nhiên chen vào 2 – 3 câu, bộ dáng nịnh bợ Nguyệt Nhi cùng Yểu Yểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445891/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.