- Thuẫn trên tay ngươi cấp bậc gì vậy?
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử kinh ngạc hỏi, quang mang của Sư vương thuẫn có chút chói mắt, thuẫn cấp Hoàng Kim nếu đưa lên thị trường đấu giá thì giá trị bao nhiêu chứ?
- Cấp Hoàng Kim. Niết Viêm bán cho ta.
- Bao nhiêu?
- Hắn nói là bằng hữa nên giá 20 bạc.
Thôi Xán Đao Quang nói, với lại hắn còn thiếu Nhiếp Ngôn một ân tình.
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử có chút hâm mộ Thôi Xán Đao Quang có được thuẫn, trên thụ trường không dưới 30 bạc tuyệt là không mua được, khả năng còn cao hơn, giao dịch giữa bằng hữu với nhau thường thấp hơn so với thị trường nhưng thấp quá nhiều như vậy thì thật hiếm thấy. Trừ phi Nhiếp Ngôn căn bản không thiếu tiền, mới bán đi Thuẫn tốt như vậy với giá đó, nghĩ cũng đúng tùy tiện lấy ra một kiến cấp Hoàng Kim thì Niết Viêm làm sao mà thiếu tiền chứ?
Nhìn thấy cử chỉ, xử sự bên ngoài của Nhiếp Ngôn cũng đủ để nhìn ra hắn là người như thế nào rồi. Đối với người một nhà hẳn là hắn sẽ không keo kiệt.
Nhóm của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử và Thôi Xán Đao Quang cũng giao tiếp một chút.
- Có hứng thú củng luyện cấp hay không?
Thôi Xán Đao Quang hỏi.
- Cũng được.
- Thuẫn vừa thay ra của người có thể bán cho chúng ta được không?
Đái Đầu Đại Ca Thất Tử hỏi.
- Dù sao ta cũng không xài nữa, các người cũng là bằng hữu của Niết Viêm, ta cũng không nói nhiều làm gì, mua Sư vương thuẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445919/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.