Đây là một cái sàn hình vuông, bốn phía che kín lưới sắt, trên đỉnh mấy hạt dạ minh châu phát ra ánh sáng, chiếu xuống dưới, hắn mới lờ mờ nhìn thấy, đây là một nơi như thế nào.
Nơi này hẳn là một cái hố bị phong kín, hai bên còn có địa lao, hàng rào kim loại cứng cáp đóng chặt địa lao, cách hàng rào kim loại, Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy hai bộ hài cốt thật lớn bên trong, lúc sống chắc chúng nó là Long tộc, thân hình to lớn, cao tới bốn thước, cái đuôi to và dài.
Cách cái hố bị phong kín này không xa là đấu trường của Tác Ca Đặc cổ thành, xem ra chúng nó là giác đấu sĩ tham gia đấu trường.
Là giác đấu sĩ, chúng nó không có tự do, chỉ là công cụ để quý tộc thưởng thức và vui chơi. Khi Tác Ca Đặc cổ thành sụp đổ, chúng nó cũng bị nhốt trong nhà giam rồi đói chết, biến thành hai bộ hài cốt.
Đang lúc Nhiếp Ngôn thất thần, hai bộ hài cốt này chuyển động, chúng nó chậm rãi từ trên mặt đất bò lên.
Rống, rống.
Hai bộ hài cốt phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng trong địa lao. Chúng nó giống như hai đầu mãnh thú to lớn, nhảy lên cao, hướng Nhiếp Ngôn đánh tới.
Một tiếng oành, thân hình chúng nó va vào hàng rào kim loại, hàng rào kim loại run lên dữ dội, nứt ra thành từng vết rạn, một cây kim loại bị va đến uốn cong.
Chúng nó phẫn nộ rít gào, đánh về phía Nhiếp Ngôn, không ngừng va vào hàng rào kim loại, hàng rào kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445935/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.