Nhiếp Ngôn tắt giọng, hắn hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng màu xanh biếc như đại dương mênh mông, quan sát những ngoạn gia đó đi tới đi lui.
Vài ngoạn gia từ bên cạnh Nhiếp Ngôn đi qua, nhưng mà không phát hiện sự tồn tại của Nhiếp Ngôn.
- Tìm không thấy, tên kia không biết đi đâu nữa.
- Thôi quên đi, hắn có thể đã chạy mất rồi.
Tên Cuồng Kiếm Sĩ gọi là Lỗi Tử nói, trong lòng hắn xuất hiện tâm lý rụt rè, từ lúc bắt đầu đến bây giờ bọn họ vẫn ở trạng thái bị động, đã chết năm người mà ngay cả vạt áo của Nhiếp Ngôn cũng chưa đụng đến. Nhiếp Ngôn là người cực kỳ nguy hiểm, nếu như tiếp tục truy đuổi, không xử lý được Nhiếp Ngôn, ngược lại mình bị xử lý vậy thì không đáng giá.
- Tên Diêu Tử kia thế nào?
- Bị đuổi đến huyệt động Nhện nham thạch, ta dẫn mấy con Nhện nham thạch chặn cửa, đoán là hắn không ra được.
- Thời gian Tiềm hành của tên Đạo Tặc đã sắp hết, hắn chắc chắn còn ở phụ cận!
Thuẫn Giáp Chiến Sĩ không cam lòng nói, cứ để cho Nhiếp Ngôn trốn thoát như vậy sao?
Mắt Nhiếp Ngôn tập trung vào Cuồng Kiếm Sĩ, Cuồng Kiếm Sĩ còn lại 45% huyết lượng, bởi vì vẫn ở trạng thái chiến đấu nên Cuồng Kiếm Sĩ còn chưa kịp ngồi xuống hồi phục huyết lượng, khi ở trạng thái chiến đấu tự động hồi phục là rất chậm. Chung quanh nhiều người như vậy, tâm lý hắn thả lỏng hơn nhiều nhưng tay trái vẫn lén lút lấy ra một lọ nháy mắt hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1446074/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.