Kỳ Thí Phi hóa thành một vệt sáng trắng lao vút đi, vọt tới bên Bạch Dương Phàm đang bị vây khốn bởi mấy ngàn linh thú.
Vốn chìm trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đột nhiên có người xuất hiện cứu nguy, thấy Kỳ Thí Phi, Bạch Dương Phàm mừng rỡ hơn cả được gặp người thân.
Bạch Dương Phàm cao giọng nói: “Kỳ đại ca, cám ơn ngươi tới cứu!”
Kỳ Thí Phi mau chóng đáp đất, đánh bay lũ linh thú Địa Giáp đang lao tới. Chân nguyên tỏa ra, đẩy lùi cả đàn, để lộ một khoảng đất trống.
Y nhìn về phía Bạch Dương Phàm, lông mày giương lên: “Bạch lão đệ, có chuyện gì để lát nói.”
Bạch Dương Phàm gật đầu đầy cảm kích, nuốt vào viên hồi nguyên đan cuối cùng, vận chuyển dòng chân nguyên mới sinh ra, lao về phía đàn linh thú, bắt đầu phản kích.
Tu vi đạt cảnh giới Đại thừa của Kỳ Thí Phi không để nói chơi. Đám linh thú gây khó dễ cho Bạch Dương Phàm suốt mấy ngày nay bị càn quét mau lẹ, bản năng cảnh báo khiến chúng sợ hãi, nhanh chóng tản ra.
Thấy cuối cùng cũng được an toàn, bấy giờ Bạch Dương Phảm mới cảm thấy rã rời, hắn ngồi phệt xuống đất, rồi nằm lăn ra.
Kỳ Thí Phi thoáng nhíu mày, sau rồi lại lộ ra một vẻ mặt thân thiết, nhẹ nhàng nói với Bạch Dương Phàm: “Xem ra Bạch lão đệ đã mệt lắm.”
Bạch Dương Phàm thở hắt một hơi, nhìn Kỳ Thí Phi đứng cách mình không xa: “Ta đã chiến đấu với lũ súc sinh này suốt năm ngày. Ban đầu còn có thể chạy trốn, nhưng càng ngày càng chúng càng kích động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/1749006/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.