Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quỳ Mão cởi tấm áo khoác xám nhạt của mình, truyền chân nguyên vào nó rồi dùng phép ném áo về phía miệng con cá.
Đây là tấm áo Kỳ Thí Phi vừa mới làm cho hắn. Nhưng đến giờ phút này rồi thì Quỳ Mão cũng chẳng còn lòng dạ mà luyến tiếc. Tấm áo choàng phóng to ra, lớn đến độ chùm kín cả miệng và mặt mày của con cá.
Chiêu thức ấy khiến nó sững sờ, hoành hành trong biển sâu bao năm nay, dễ chừng đây là lần đầu tiên nó gặp phải đòn đánh bất ngờ như vậy. Nó vẫy đầu hòng rũ tấm áo đi, nhưng tấm áo choàng như bị dính chặt lại, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Cá Kỳ Vương không có thứ vũ khí lợi hại như móng vuốt, nên chỉ đành vẫy đầu điên cuồng.
Tâm trí con hải quái bị phân tán, linh khí điều khiển dòng nước cũng tản mất, Quỳ Mão thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cùng Mậu Thần trốn xa khỏi khu vực nguy hiểm.
Vùng vẫy chừng hơn một khắc, con cá Kỳ Vương mới tỉnh lại khỏi cơn giận. Xét đến cùng thì thứ làm nó khốn khổ thế này chính là hai miếng thịt chết tiệt kia, không ăn được thì thôi, còn bị chọc lại. Lửa giận trong lòng nó càng lớn.
Nó không để tâm đến tấm áo nữa, mà đong đưa vậy cá để tìm vị trí của hai kẻ nọ, rồi vác cái miệng nhọn hoắt lao vụt tới. Không há ra đớp được thì cũng phải dùng miệng xiên chết chúng nó!
Giờ Quỳ Mão chẳng còn chân nguyên, Mậu Thần cũng không khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/1749128/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.