Mấy kẻ này không chỉ hầm canh, nướng thịt mà còn chiên, còn xào!
Hương thơm ngào ngạt cứ lượn lờ trước chóp mũi của hai tên đệ tử. Họ liếc mắt nhìn nhau một cái, đôi bên đều căm giận đám người kia.
Dưới góc nhìn của họ, Bạch Dương Phàm liên tục gắp thức ăn cho một kẻ trong số đó, thậm chí còn tỏ ra không vừa ý vì tay nghề chế biến không ổn, lần sau kiếm được đầu bếp giỏi nấu cho thì còn ngon nữa.
Tên phụ trách nấu nướng xin lỗi lia lịa, nói rằng tại tay nghề của mình tệ quá nên hỏng mấy nguyên liệu ngon.
Bạch Dương Phàm có vẻ đang cao hứng, y bảo người nọ lấy bầu rượu ra, rót cho mỗi người một chén.
“Sư huynh, uống thế này có ổn không? Chúng ta có hai tên tù binh mà, phải có người tỉnh táo mà trông coi chứ.”
“Sợ gì, sư tôn của chúng cũng chẳng phải đối thủ của Bạch sư huynh. Cứ yên tâm đi. Hai kẻ đó bị ta trói chặt rồi, không thoát được.”
Bạch Dương Phầm cầm chén rượu uống rất hào sảng, “Không sao, cứ uống đi, lát ta sẽ khoanh chúng vào cấm chế, không chạy nổi đâu. Rượu này chính là Hà Tiên Nhưỡng của quần đảo Thư Liên, vô cùng hiếm có. Thịt thơm rượu ngon, kết hợp với nhau mới càng tuyệt diệu. Chẳng mấy khi được dịp thế này, hai vị sư đệ cứ cùng ta say sưa một phen!”
“Được!”
Ba kẻ nọ vừa ăn vừa uống, mãi tới khi trăng treo ngọn cây, đống lửa lụi tàn, mọi bầu rượu đều rỗng tuếch. Cả đám ai nấy cũng đều ngất ngây, Bạch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/1749137/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.