Dưới sự sắp đặt của Kỳ Thí Phi, con Phi Kiêu dễ dàng có cảm tình với Quỳ Mão, cũng gần gũi hắn hơn.
Dù người thuần phục nó là y, nhưng con linh thú này chỉ sợ sệt ma tôn đại nhân. Còn khi ở bên Quỳ Mão, nó vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn cho hắn lại gần quả trứng dưới bụng mình.
Kỳ Thí Phi chẳng thèm để tâm. Quỳ Mão vui là được rồi.
“Đặt tên cho nó đi.”
Quỳ Mão ngồi xổm, đưa tay sờ sờ quả trứng ấm áp một cách dịu dàng. Tiếng của ma tôn đại nhân bỗng vọng lên từ phía trên đầu hắn.
Quỳ Mão ngẩng lên, Kỳ Thí Phi rủ mắt nhìn xuống, đôi mắt màu hổ phách của y nhìn hắn chăm chú. Tai Quỳ Mão nóng lên, hắn đưa mắt nhìn nhúm lông trắng xám trước ngực con Phi Kiêu.
Chàng thanh niên ngẫm một chút, nhất thời chẳng nghĩ ra được tên gì, “Nó bay nhanh như vậy, chi bằng gọi là Vọng Trần?”
“Vọng trần bất cập.” Kỳ Thí Phi gật đầu, nói, “Không tệ.”
Bờ môi Quỳ Mão vẽ ra một nụ cười vui vẻ, hắn sờ chiếc bụng mềm mại của con Phi Kiêu, hỏi, “Giờ chúng ta làm gì?”
Kỳ Thí Phi nhìn thoáng qua con Phi Kiêu đang ngồi trên quả trứng mà chẳng có chút động đậy nào, nó không hề biết rằng mình vừa có tên mới, vẫn chăm chú vào sự nghiệp ấp trứng lắm.
Ma tôn đại nhân giật nhẹ khóe môi, nói thản nhiên, “Đợi Vọng Trần ấp trứng xong thì rời đi. Mình Hạ Hạc là đủ khiến mọi chuyện hỗn loạn rồi, những đạo tu kia sẽ không quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/1749144/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.