Cách thức đi vào Ngục Thiên Tông của họ không giống những gì mà Hạ Hạc tưởng tượng.
Kỳ Thí Phi dẫn ba người cưỡi Phi Kiêu, bay nhanh qua rặng Thiên Giản rồi vào trong pháp trận phòng ngự. Ma tôn đại nhân là người nắm giữ quyền lực cao nhất của Ngục Thiên Tông nên họ cứ thế đi vào mà chẳng khiến ai chú ý.
Không một ai phát hiện bọn họ, cũng không một ai phát hiện ra con linh thú bay rất cao.
Điều này khiến Hạ Hạc thất vọng vô cùng. Lặng lẽ quá đỗi!
Tông chủ của Ngục Thiên Tông trở về, không khua chiêng gõ trống, xếp hàng nghênh đón thì ít nhất cũng phải có quản sự nào đó, hoặc là đệ tử chấp sự ra khom lưng tiếp đón chứ!
Ngục Thiên Tông là một trong ba tông môn lớn nhất của ma tu, địa vị cũng như Ngự Linh Tông ở giới đạo tu vậy. Thế mà tông chủ lại trở về theo cái kiểu lén lút thế này, không trang trọng gì cả.
Hạ Hạc lầu bầu ra vẻ không hài lòng, Mậu Thần liếc nhìn hắn, đè thấp giọng xuống, răn dạy, “Ngươi thì biết gì? Tôn thượng chẳng cần mấy chiêu trò bóng bẩy đó để củng cố uy danh. Giờ trong tông môn ai cũng kính sợ ngài ấy. Vậy nên đương nhiên là phải giữ cái hình tượng thần bí để các đệ tử khác phải sợ rồi.”
Quỳ Mão ngồi bên gật gù tán đồng.
Kỳ Thí Phi đưa mắt nhìn cậu chàng Lược Ảnh với vẻ bất đắc dĩ. Y không hiểu nổi, chỉ là một cách trở về tông môn thôi mà cũng khiến ba người này nghĩ nhiều như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/1749148/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.