Tin tức về cái chết của Chu Bích chẳng mấy chốc đã lan khắp Đông Độ Hoàn, lan tới cả thâm uyên. Phía ma tu vô cùng phấn khởi, còn bên đạo tu thì suy sụp vô cùng.
Tu sĩ Đại Thừa vốn đã không nhiều, ma-đạo mỗi bên có hai vị, cũng tạm coi là cân bằng. Nhưng nào ngờ Chu Bích lại đột nhiên vẫn lạc!
Ban đầu, phía đạo tu không phải không có người nghi ngờ rằng đây là lời đồn bên ma tu rải ra để lung lạc quân tâm. Tuy nhiên, quả thực là đã lâu lắm rồi Chu Bích không lộ mặt, chỉ có Chung Huyễn đứng ra chủ trì đại cục. Vì vậy mà lời đồn ấy càng có màu sắc sự thật.
Sĩ khí của đạo tu bị ảnh hưởng, chẳng mấy chốc đã có dấu hiệu thua cuộc trong những cuộc đấu pháp của đôi bên.
Khi tin đồn đến được tai Chung Huyễn, lão bèn nhanh chóng ra lệnh rút lui. Đạo tu lùi về khu vực cách Đông Độ Hoàn rất xa.
“Tôn thượng! Bọn chúng lui về rồi!” Quỳ Mão rất vui vẻ với thông tin này.
Kỳ Thí Phi lắc đầu, “Hiện vẫn chưa biết được chúng muốn thu binh thật hay chỉ tạm thời làm vậy.”
Quỳ Mão rút lại ý cười, hắn thắc mắc, “Nhưng Chu Bích đã chết rồi, ông ta là người chủ trì đại hội minh ước, cũng là người cổ động việc tấn công Đông Độ Châu. Giờ Ngự Linh Tông không còn tông chủ, những trưởng lão không quy phục Chu Bích nhất định sẽ nhân cơ hội này để yêu cầu thu binh về Tây Tứ Châu để chấn chỉnh tông môn. Thế thì chúng còn để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/389332/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.