Đôi mắt màu hổ phách của Kỳ Thí Phi lạnh lẽo và vô tình, chỉ khi nhìn Quỳ Mão mới nhuốm thêm chút ấm áp.
Người thanh niên hoàn toàn mê mẩn trước sự oai hùng của ma tôn đại nhân, hắn ngước đầu nhìn y ngơ ngác.
Thấy cái vẻ si mê ấy của hắn, người thủ mộ đứng bên chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
Bờ môi Kỳ Thí Phi khẽ cong lên một nụ cười như có như không. Sau đó, y bày ra vẻ mặt lạnh lùng, rủ mắt nhìn Chu Bích.
“Chu thiên tôn, lại gặp nhau rồi.” Y cất giọng thản nhiên.
Nếu đến giờ phút này mà Chu Bích vẫn chưa nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Kỳ Thí Phi thì đúng là hổ danh cái tuổi thọ gấp đôi Nam Cảnh Ma Tôn của ông.
Chu Bích gật đầu chậm rãi, “Hậu sinh khả úy.”
Kỳ Thí Phi cũng gật đầu đáp lại, “Chẳng phải ban nãy ông đã nói rằng vừa đến mà đã đi thì bất lịch sự quá sao. Vãn bối chỉ là đáp lại những gì tiền bối dạy bảo thôi.” Lúc ở Tây Tứ Châu, Chu Bích từng đánh úp y một lần, kẻ thù dai như Kỳ Thí Phi sao có thể không nhân cơ hội này để trả đũa chứ.
Sắc mặt Chu Bích sầm lại, ông không ngờ Nam Cảnh Ma Tôn lại mai phục ở đây.
Miệng Cát Nguyên Bách há hốc, lão thở hổn hển như một con cá sắp chết. Tu sĩ có thể dùng linh lực để cung cấp không khí cho việc nội hô hấp, nhưng hiện tại, bàn tay khổng lồ kia ép quá chặt, lão phải dùng toàn lực để cố gắng thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/389337/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.