“Lăng mộ? Cấm địa?” Quỳ Mão giật mình, mắt thoáng mở to.
Kỳ Thí Phi xoa nhẹ gương mặt của người thanh niên. Y cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên này của hắn đáng yêu vô cùng. Tuy không nỡ để Quỳ Mão rời đi, nhưng không thể không làm vậy, “Đúng vậy, tới khu lăng mộ cấm địa của Ngục Thiên Tông.”
Quỳ Mão không nói gì, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Lăng mộ của Ngục Thiên Tông nằm ở rặng Hoành Liên, cùng hướng đi về tông môn nhưng gần hơn một nửa. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần bốn, năm ngày là đến nơi.
Khoảng cách không quá xa. Quỳ Mão gật đầu, “Cũng được, thuộc hạ đi đi về về cũng chừng mười ngày là đủ.”
Kỳ Thí Phi cười khẽ, nhéo mũi hắn, “Ai lại bắt ngươi phải tự đi chứ, chẳng phải đã có Vọng Trần đó à?”
Quỳ Mão tròn mắt nhìn lại. Bấy giờ hắn mới nhớ ra lúc đến đây họ cưỡi con phi kiêu nghìn năm rất nổi bật.
Cả hai ngụ trong lầu cao của Đông Độ Hoàn, không gian nơi này không đủ thoải mái cho lũ phi kiêu sống nên chúng được Kỳ Thí Phi cất vào không gian chứa đồ.
Lúc được thả ra, con phi kiêu kêu một tiếng đầu sảng khoái. Mấy bữa nay bị nhốt như vậy, nó bứt rứt lắm rồi.
Nhìn thấy người thanh niên, Vọng Trần kêu lên đầy vui vẻ, nó cúi đầu gõ nhẹ chiếc mỏ vào lòng bàn tay Quỳ Mão. Chẳng qua là nó quá lớn nên dù đã cố gắng nhẹ chừng nào thì cái mỏ đó cũng dúi tay người thanh niên xuống.
“Ngươi mang cả Trục Phong và Truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/389339/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.