“Nếu chúng muội muội đều muốn như thế, tỷ tỷ cũng không tiện giữ lại.” Thẩm Tích Họa khóe miệng mỉm cười nói.
“Ta ở lại.” Đột nhiên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng phát ra, làm cho các nàng giật mình hoảng sợ. Thẩm Tích Họa cũng không nghĩ đến Trương Như Di thế nhưng đồng ý ở lại cùng ăn cơm trưa với nàng.
“À, rất tốt.” Thẩm Tích Họa từ trong mắt Trương Như Di thấy không có nửa điểm chán ghét hoặc là khinh miệt nào cả, nguyên nhân vì sao nàng ta nguyện ý ở lại, thì từ trong đôi mắt lạnh lùng của nàng ta tìm không ra lý do.
Những người có mặt còn lại đều khó hiểu nhìn Trương Như Di, nhưng nàng lại bình tĩnh như trước, không có chút nào bị người ảnh hưởng. “Đã làm phiền.”
Lại chỉ có ba chữ. Thật sự là tiếc chữ như vàng.
“Không phải, muội muội ở lại, tỷ tỷ cao hứng còn không kịp nữa đấy.” Thẩm Tích Họa đối với công phu diễn trò vẫn còn làm được, kỳ thực mỗi một người trong nhóm thị thiếp so với nàng đều lớn tuổi hơn, còn gọi nàng là tỷ tỷ, thật sự là làm cho nàng không vui nổi. Tuy tuổi của nàng ở thế kỷ hai mươi mốt so với các nàng thì lớn hơn, nhưng lúc này không phải đang ở thế kỷ hai mươi mốt, nữ nhân không thích nhất chính là tuổi lớn, mãi mãi tuổi thanh xuân đó là mơ ước của nữ nhân.
Diêm Thanh Lam liếc mắt nhìn không ra Trương Như Di vì sao lại đồng ý ở nơi này dùng cơm, nàng nhìn nàng ta, muốn từ trên người nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-nu-hien-the/1220718/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.