Bất quá, bà nhịn xuống, lần này bà cho Thẩm Tích Họa gả qua đó, gả đi cũng không phải là Thư nhi của bà, nhưng như thế cũng không thể để cho người khác biết, nếu như bị người hoàng gia biết được, vậy chẳng phải là kháng chỉ. Thẩm phu nhân bà còn chưa có ngốc đến mức đó.
Nhếch khóe miệng. Bà nên trở về nhìn xem Thẩm Tích Họa đang làm cái gì.
Thẩm Tích Họa cũng thấy Thẩm Tích Thư cùng đại phu nhân ly khai, vì thế cũng không tính toán tiếp tục ở lại dạo chơi, chờ lần sau có cơ hội sẽ lại đến từ từ ngắm biển hoa đào.
Ngày sau gả đến phủ Vương gia, trực tiếp mở một cái sân, trồng đủ loại hoa đào, sau đó lại làm một cái hồ nhỏ để thưởng thức, dù sao Tam vương gia cũng nằm trên giường bệnh, cái gì cũng đều là của nàng. Nghĩ đến điều đó nàng mỉm cười, tươi cười của nàng tựa hồ có chút không có hảo ý.
“Đông Mạt, chúng ta đi thôi. Bọn họ đi rồi.”
“Xin hỏi Triệu tiểu thư nhà ở nơi nào, đã có hôn phối hay chưa?” Nàng là người đứng đầu bảng lần này, rất nhiều người đều tiến lại gần nàng thăm hỏi, chọc nàng mất hứng.
Trực tiếp lôi kéo Đông Mạt chạy thoát ra ngoài.
Chạy một lát đã thấy mệt mỏi, cái thân hư này nhất định là vận động quá ít. Nếu trước kia có luyện tập thì chạy có một chút đã không mệt đến như thế.
“Ôi, tiểu thư, mệt quá, mệt quá.” Thân thể Đông Mạt cũng như thế, bỏ chạy mới vài bước cũng đã mệt thở hồng hộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-nu-hien-the/1220736/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.