“Vâng, tiểu thư.” Xuân Hương nghe thanh âm Thẩm Tích Họa, không có chút cảm giác yếu đuối hèn mọn chút nào, cho nên không khỏi tò mò. Nghe đồn ngũ tiểu thư Thẩm Tích Họa yếu đuối mặc cho ai cũng đều có thể khi dễ, nhưng hiện tại lại cho nàng cảm giác không như thế. Giọng nói lạnh nhạt, cũng không cho phép nàng nghi ngờ. Chỉ có thể dựa theo lời nàng ta nói mà làm.
“Tiểu thư nếu không để em đi giúp nàng ta một tay?” Đông Mạt thấy Xuân Hương đi ra ngoài, liền lập tức đi đến bên cạnh tiểu thư nhà mình nói. Biết ghế nằm nói nhẹ cũng không nhẹ, khiêng ra cũng mệt người.
Thẩm Tích Họa mở mắt, nhìn Đông Mạt, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Em cho là nàng ta tới để làm gì? Ít nhất phải để nàng ta ăn chút đau khổ, tránh cho nàng ta chẳng phân biệt được chủ tớ.”
“Như vậy tiểu thư sẽ không cần Đông Mạt nữa.” Nghe thế Thẩm Tích Họa lập tức nở nụ cười giảo hoạt, tiến đến bên tai Đông Mạt lặng lẽ nói. Chủ yếu chính là không muốn người kia nghe được, dù sao nàng ta cũng là người của đại phu nhân, hơn nữa hơn phân nửa là vì muốn giám thị nàng. Nàng dựa vào cái gì phải đối tốt với nàng ta.
Mà nàng cùng Đông Mạt cũng không giống nhau, nàng là người lăn lộn trong giới hắc đạo, chỉ giống nhau ở chỗ đều là người trọng nghĩa khí. Cho nên Đông Mạt đối nàng tốt, nàng cũng liền đối tốt với nàng ấy.
“Đông Mạt, mau lại giúp ta, ghế này rất trầm nặng.” Xuân Hương vừa lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thu-nu-hien-the/1220756/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.