Editor: Thiên Y
Đêm nay quá dài với Thương Lam, Triển Mộ lôi kéo giày vò cô, từ thoải mái đến phải chịu đựng, cũng không quản sự sống chết của cô nữa. Đến cuối cùng, Thương Lam cũng không nhớ rõ mình ngất đi lúc nào.
Đến khi tỉnh lại lúc nửa đêm, nghe tiếng mưa rơi " tí tách" trên vách tường ngoài cửa sổ hoà với tiếng đồng hồ, cô lặng lẽ mở mắt, thích ứng rất nhanh với bóng tối bên trong phòng.
Sau lưng, Triển Mộ dán chặt vào lưng của Thương Lam, hơi thở ấm áp có quy luật phun ở trên cổ, thậm chí một cánh tay ngang ngược ôm một bên nhũ hoa của cô, lòng bàn tay thô ráp vô ý vuốt ve. . . .
Lần này Triển Mộ làm quá mức khiến Thương Lam chỉ nhẹ nhàng di chuyển cơ thể liền chạm đến vết thương, cô than nhẹ một tiếng, một dòng chất lỏng đặc dính chảy xuống theo bắp đùi. . . .
Nàng cắn môi, kéo bàn tay đang đặt ở trên ngực mình xuống rồi cố gắng chống đỡ ngồi dậy trên giường trong chốc lát, cuối cùng khom người xuống giường đi đến nhà tắm.
Bàn tay nhỏ bé đỡ lên trên vách tường sờ soạng lung tung để bật đèn, phòng vệ sinh rộng rãi nhất thời trở nên sáng lên.
Cô đi chân trần đến xả nước vào trong bồn tắm, nhưng chỉ là mấy động tác đơn giản cũng khiến chất lỏng màu trắng ở trong người theo động tác di chuyển mà chảy ra ngoài. Nhìn những giọt dơ bẩn rơi trên đất, Thương Lam chán ghét nhíu chặt lông mày, đưa tay vào bên trong, đầu ngón tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thuong-lam/464411/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.