Editor: Thiên Y
Buổi tối ở thành phố B mưa nhỏ rơi tí tách, sương mù bao phủ toàn bộ trường học.
Hết giờ học, Thương Lam mở ô đứng dưới đèn đường lẳng lặng chờ đợi tài xế nhà họ Thương.
Vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh. Cô vén những lọn tóc bị gió thổi loạn về phía sau tai, nhìn chung quanh tốp năm tốp ba sinh viên ra ngoài ăn khuya, tản bộ, trong lòng cảm thấy vừa khao khát, vừa mất mát.
Nếu như không phải là vì liên quan đến Thương Trung Tín, cô nghĩ bây giờ mình cũng sẽ là một thành viên trong đó.
Đèn xe chiếu vào trên người của cô, một chiếc xe màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt.
Ánh trăng mông lung hoà với đèn đường mờ vàng, phản chiếu lên cửa sổ xe khiến Thương Lam không nhìn rõ được người ngồi ở chỗ tài xế.
Cô nhận ra đây không phải là xe nhà họ Thương liền lui về phía sau mấy bước, nhường ra một lối cho người ta đi qua. Nhưng khi chiếc xe hơi lái đến lại không có lướt qua cô mà dừng ở ngay sát bên cạnh.
Kít -
Nhìn qua cửa sổ xe được hạ xuống, rốt cuộc Thương Lam cũng thấy rõ người đàn ông ngồi ở trong xe.
Cô biết bên cạnh mình luôn có vệ sĩ của Thương Trung Tín, tất cả đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, ẩn núp trong bóng tối, vừa bảo vệ an toàn vừa không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô.
Mà cũng vì nhờ những vệ sĩ nhày mà trong một khoảng thời gian dài cô không nhìn thấy Triển Mộ.
Hôm nay đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thuong-lam/464413/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.