Editor: Thiên Y
Thương Lam nhìn vết máu dính trên váy mình, không dám trở về tìm Ôn Dĩ Thâm. Cô lảo đảo rời đi từ cửa sau, lúc này mới nhớ tới túi của mình đặt ở trong phòng khách, mà ví tiền và điện thoại di động ... Tất cả đều ở bên trong đấy.
Thành phố B sắp vào thu, gió lạnh thổi thoáng qua, một ngôi sai nhỏ chiếu sáng trên bầu trời đêm tối đen, nhìn lên càng thêm cô đơn lẻ loi.
Thương Lam chờ ở trạm xe bus ven đường, gặp cơn gió thổi qua mà không nhịn được rùng mình một cái. Nhìn người đi đường đi qua lại, cô nhẹ nhàng chà xát cánh tay đã lạnh như băng, thầm cảm thấy may mắn vì buổi chiều khi ở trong tiệm mua đồ đã tiện tay nhét số tiền lẻ vào trong túi. Mặc dù số tiền không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để cô về nhà trọ.
Dưới váy lạnh lẽo, mỗi khi gió nhẹ lướt qua liền cảm thấy phía bên dưới rất nhạy cảm, lạnh như băng. Lớn đến như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Thương Lam xảy ra chuyện như thế này.
Lập tức, khuôn mặt trắng nõn hiện lên sự bối rối. Cô kẹp chặt hai chân tiện tay vẫy xe taxi, ngay cả một giây cũng không muốn đứng chờ ở đây.
Ở trong phòng khách, Thương Trung Tín và Ôn Dĩ Thâm ngồi tán gẫu, cho đến nửa giờ sau vẫn không thấy Thương Lam quay lại. Lúc này hai người mới cảm thấy không ổn, ánh mắt trao đổi liền cùng đứng lên đi đến phòng bếp.
Cửa kho hàng vố đóng chặt thì lúc này lại mở toang, theo gió thổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thuong-lam/464415/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.