Editor: Thiên Y
Thương Lam tựa vào trước ngực Ôn Dĩ Thâm thở dốc từng hồi: " Dĩ Thâm. . . ."
Yếu ớt như tiếng mèo kêu phát ra từ trong ngực khiến trong lòng Ôn Dĩ Thâm rung động, ánh mắt dừng lại trên cổ áo khẽ mở rộng của cô. Thời gian bốn năm đủ khiến một cô gái trở nên thành thục, vốn là cơ thể trẻ trung từ từ tở nên nẩy nở. . . .
" Tiểu Lam, anh hi vọng em có thể cho mình một chút lòng tin, cũng cho anh một chút lòng tin. Em hãy thử tin tưởng anh được không? Cái này không khó khăn."
Thương Lam ngước đầu nhìn anh ta mỉm cười, trong mắt là sự do dự không chắc.
Chỉ chốc lát sau, cô đi theo Ôn Dĩ Thâm vào cửa:
" Em. . . . Đi lên trước, ngủ ngon."
" Không định mời anh đi lên uống một ly cà phê sao?" Ôn Dĩ Thâm bình tĩnh đứng ở cửa cầu thang, hoàn toàn chặn lại lỗi đi của cô.
Ánh mắt như khoá chặt vào khuôn mặt trắng noãn, nhỏ nhắn của cô, trong ánh mắt của anh ta chợt sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường khiễn người khác không nắm bắt được.
Chuyện này. . . . . . Thật ra là một loại ám hiệu.
Thương Lam cúi mặt né ánh mắt anh, một cơn gió nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ thổi vào bên trong, mang theo hương cỏ xanh tươi mát sau cơn mưa. Cô nhẹ nhàng từ chối: " Đã muộn rồi! Không tiện lắm!"
Hơn nữa, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.
" Thật xin lỗi, Chiếc nhẫn của anh vẫn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-thuong-lam/464427/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.