“Nhi tử, ngươi xem, cha mua cho ngươi cái gì, là tượng đất! Lần trước ngươi thích nó mà, cha mua Tiểu Hầu Tử cho ngươi.” Chung Như Thủy nịnh nọt nhìn Chung Tiểu Trùng, đem Tiểu Hầu Tử được niết rất sống động tới trước mặt nó.
Chung Tiểu Trùng trầm mặc tiếp nhận, nhìn một cái liền đặt trên bàn, chơi châu chấu cỏ Chung Như Phong tết cho nó.
Chung Như Thủy sững sờ, bất đắc dĩ cầm lấy Tiểu Hầu Tử bằng đất. Chung Tiểu Trùng thoáng giương mắt lén nhìn, sau đó bĩu môi nhìn châu chấu trong tay, tâm tình càng kém.
“Ai ~” Chung Như Thủy thở dài, tiểu hài tử thật khó dỗ dành a, rốt cuộc nó muốn giận dỗi bao lâu? Ai, sao cái tính thích giận dỗi cũng giống mình như thế ? Cầm Tiểu Hầu Tử ngồi trong hoa viên ở hậu viện, ngẩng đầu nhìn trời, rất u buồn! Ba ngày, hai phụ tử bọn họ chưa nói với nhau một câu, buổi tối không cùng hắn ngủ mà chạy tới phòng Hồ Đồ, ngay cả cái liếc mắt cũng không nguyện ý cho hắn…… Tâm tình của Chung Tiểu Trùng, Chung Như Thủy hiểu, nói nó đang bực bội, không bằng nói là nó giận dỗi. Phụ thân yêu thương nhất phạt nó nghiêm khắc như thế, còn bị ngoại nhân thấy được, cảm giác mất mặt sâu hơn cả oán hận. Còn mảnh ngọc bội chết tiệt! Hóa ra ngày đó Phong Hàn Bích đến để trả ngọc bội! Sao y không tới sớm vài phút, làm hại Tiểu Trùng bị phạt! Không không không, không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là Phong Hàn Bích thấy ngọc bội kia sẽ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tieu-gia-bat-ty-hau/2314771/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.