Phủ thái tử, Song Lộc lâu.
Song Lộc lâu không phải một tòa lâu, mà là phòng yến hội rất lớn, là nơi Thái Tử chuyên dùng mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Bố trí ở đây không giống Thao Thiết các lịch sự tao nhã linh lung, cảnh sắc cũng không ưu mỹ vô song. Nhưng dù phong cảnh hay bài trí đều đẹp đẽ quý giá, chỉ dùng để mời quan to quyền quý. Chung Như Thủy từng qua chỗ này dùng cơm một lần, sau đó thề không bao giờ tới nơi này nữa. Lý do là, phong cách quá tục tằng ảnh hưởng tới khẩu vị của hắn!
Phong Hàn Bích ngồi ở thượng vị vuốt vuốt chén ngọc lưu ly, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, tâm tư không biết chạy đi đâu, đồng thời cũng xem nhẹ lời Liễu gia tứ tiểu thư nói với y. Liễu đại tổng quản Liễu Trúc mặt lạnh tiếp ly rượu, cố gắng áp chế bất mãn trong lòng, nháy mắt ra hiệu với mấy người của Liễu gia, vài nam tử trẻ tuổi tức giận nghiến răng nghiến lợi, xiết chặt nắm tay ngồi xuống. Từ lúc yến hội bắt đầu, vị Thái Tử gia kia không liếc mắt nhìn nữ thần trong lòng bọn họ một cái, luôn ngồi nhìn ly rượu ngẩn người, bọn họ dám khẳng định vị Thái Tử gia kia nói không hề biết nữ thần của bọn hắn là tròn là dẹp là xấu hay là đẹp! Nếu không ngại mình thân phận tôn quý, bọn họ đã sớm động thủ giáo huấn xú tiểu tử không biết phong tình kia một chút! Liễu Hiểu Mộng vẫn đang bảo trì hình tượng tiểu thư khuê các, nhưng sắc mặt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tieu-gia-bat-ty-hau/2314811/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.