“Là ngươi?!” Thương Giác Trưng không dám tin, sợ hãi kêu lên, sao có thể?
Đào Như Lý và Lâm công công có chút khiếp sợ nhìn người quỳ trên mặt đất, chỉ có Phong Hàn Bích bảo trì trấn định, với y mà nói, bất kì ai cũng có thể, cho nên thấy người trước mắt y cũng không giật mình, hoặc là nói, dù là ai cũng không khiến y kinh ngạc.
“Thủy Thủy, ngươi lầm sao? Hoặc là, bắt nhầm người?” Thương Giác Trưng không tin sự thật này, “Ta nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, nàng làm điểm tâm cho ta, sao có thể, sao có thể…… Nếu là nàng, người đứng sau không phải là……” Thương Giác Trưng lắc đầu thì thào.
“Tiểu Cước Chỉ, ta không bắt lầm người. Là nàng, thiếp thân nha hoàn của Chiêu quý phi, Tiểu Lan.” Chung Như Thủy thản nhiên, trong mắt có chút thông cảm, xem, hắn đã nói mà, người không có khả năng nhất chính là người có khả năng nhất?
“Điện hạ, nô tỳ oan uổng! Sao có thể chỉ nghe vong quốc thế tử này mà vu oan nô tỳ? Nếu nô tỳ là người hạ độc, như vậy, ý của hắn, nương nương chính là hung thủ phía sau sao? Chắn chắn ngoại tộc này có tâm địa, muốn châm ngòi mối quan hệ giữa ngài và nương nương! Hắn muốn làm loạn cung đình!” Tiểu Lan bi phẫn đến cực điểm, kêu oan, lên án Chung Như Thủy.
“Này, đại thẩm, ngươi kích động như vậy làm gì, còn đem nước bẩn giội lên người Chiêu quý phi, ta đâu có nói nàng là hung thử đứng sau, thái tử điện hạ chưa lên tiếng, ngươi nói như vậy mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tieu-gia-bat-ty-hau/2314898/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.