Ý định của Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm từ sớm đã đoán được, thế nhưng anh vẫn giả vờ phi thường kinh ngạc. Giữa gió thu xào xạc, Hạ Bách Thâm mở to mắt lộ ra vẻ ưu thương nhìn thiếu niên trước mặt hỏi: “Vì sao muốn tôi rời đi?”
Theo lý thuyết, người như Hạ Bách Thâm cũng có chút bản năng diễn xuất, lần trước vừa nói muốn khóc liền có thể khóc ra, đặt trong giới giải trí cũng có thể giành được một chén cơm. Thế nhưng loại diễn xuất này của anh đứng trước mặt Sở Ngôn, quả thực không đủ nhìn.
Sở Ngôn hừ nhẹ một tiếng, nói: “Vậy anh nói xem, anh cứ ở nơi này là muốn làm gì?”
Hạ Bách Thâm cũng nhận thấy được trình độ diễn kịch của mình bị thiếu niên vạch trần, vậy nên cũng không lại tiếp tục ngụy trang, trầm tư một hồi liền xoay về thần sắc bình tĩnh, nói: “Làm tổng giám chế của đoàn phim, tôi phải nghiêm túc phụ trách.”
Trên thực thế, cho dù giám chế bình thường cũng không cần mỗi giờ mỗi phút đều nhìn chằm chằm đoàn phim, càng đừng nói tới tổng giám chế, hành động này của Hạ Bách Thâm thực sự là nghiêm túc phụ trách đến đất trời cảm động. Bất quá mưu toan của ngay cả người qua đường cũng có thể nhìn ra, cơ bản không có chỗ nào cần ca tụng công đức.
Hiện tại Sở Ngôn còn đang mặc bộ phục trang của Tô Ngọc Quang, chất lượng trang phục rất tốt, nghe nói là dùng loại công nghệ cao nào đó Sở Ngôn chưa từng nghe qua, chỉ cần dùng dung dịch đặc biệt phun lên toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600659/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.