Trong hội trường rộng lớn cực đại, nháy mắt đã bị tiến hoan hô lấp đầy.
Vô số fans kích động đến điên cuồng hò hét, cho dù trên đầu mọi người đều treo một tấm bảng đèn, phía trên dùng kiểu chữ chói lóa nổi bật nhất viết ra “Sở Ngôn”, “Nghiên nghiên”, “Sở Nghiên Nghiên”… thậm chí là những nhân vật trước kia Sở Ngôn đã từng diễn qua, thế nhưng bọn họ vẫn không ngừng quơ loạn cánh tay, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt sự vui sướng trong lòng tại thời khắc này.
Tiểu Lưu là nhân viên của một công ty bảo an tại Dương Phương tinh, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài làm việc. Mặc dù đã có rào chắn vây sân khấu nhưng những nhân viên an ninh như bọn họ vẫn phải đứng bên cạnh, vươn ty cản trở các fans nhào tới.
Vả lại không cần biết fans có lý trí đến đâu đi nữa, vào thời điểm này cũng không thể khống chế được tâm tình bản thân.
Người đó đang ở đây! Chỉ cách bọn họ có vài mét! Người đó và hình ảnh giả lập quả thực giống nhau như đúc… Không! Còn đẹp hơn rất nhiều! Nụ cười càng thêm sáng lạn, giống như thực sự đang tỏa ra hào quang, đẹp đến khiến người ta kềm lòng không đặng thét to, thậm chí nguyện ý vì cậu ấy làm ra tất cả!
“Sở Nghiên Nghiên! Tôi yêu cậu!!!”
“A a a a ta Sở Nghiên Nghiên! Đúng là em!”
Sở Nghiên Nghiên bước tới trung tâm sân khấu, y nghiêm túc quét mắt nhìn tất cả fans bên dưới, sau đó mỉm cười nói một câu “Chào mọi người, tôi là Sở Ngôn”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600812/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.