Trong phòng thí nghiệm số 1 tại tám trăm năm trước, Lê Việt chính là người có quyền phát biểu tối cao của nơi này. Cũng giống như vậy, trong đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》, lời nói của Sở Tiêu Khanh là chỉ lệnh quan trọng nhất, thậm chí vượt lên trên cả nhà sản xuất, tất cả mội người đều phải nghiêm túc chấp hành.
Cảnh diễn tay đôi vừa rồi của Sở Ngôn và Raymond thật sự vô cùng sản xuất, biểu hiện của hai người đều vô cùng tốt, xung đột kịch liệt có, tính cách nhân vật cũng được thể hiện ra, những nhân viên khác của đoàn phim đều không hiểu vì sao Sở Tiêu Khanh là đưa ra quyết định như vậy, ngay cả Sở Ngôn cũng là hơi sửng sốt, động tác uống nước cứng đờ giữa không trung, ngơ ngác nhìn đạo diễn Sở.
Chỉ thấy vị nữ đạo diễn đang ngồi giữa đủ loại máy móc phức tạp đã đứng dậy từ lâu, nghiêm túc nhìn hình ảnh quay được vừa nãy. Trước mặt bà là mười sáu màn hình giả lập dài rộng khoảng 20cm, bởi vì mỗi cảnh quay đều có hơn một trăm camera mini cùng nhau ghi hình, vậy nên mười sáu màn hình này theo chỉ lệnh của Sở Tiêu Khanh mà không ngừng xoay chuyển, còn trách nhiệm của bà chính là đưa ra phán đoán trong thời gian ngắn nhất.
Như vậy quyết định của bà là như thế nào?
—— chính là phải quay lại.
“Mọi người lại cân nhắc tâm tình trong đoạn này một chút, những trợ thủ trong phòng thí nghiệm đã làm rất tốt rồi, Sở Ngôn và Raymond cần chú ý thêm một chút.” Hơi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600838/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.