Sau khi xuất chiếu đầu của 《Nghe tiếng gió thổi 》 mở màn một giờ, trên các trang bình luận điện ảnh chợt xuất hiện một bài bình luận dài, sau đó chính là cả chuỗi bình luận ngắn bồi theo.
/Là chiều ý bạn gái đi xem phim này, không có bao nhiêu hiểu biết với những diễn viên chính, bạn gái hiện tại còn đang ngồi trong rạp xem Sở Nghiên Nghiên nhà cô ấy, tôi trước hết ra ngoài uống ly cà phê. Bộ phim này khá bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt, ngoại trừ Anfia quá mức xinh đẹp thì những thứ khác đều rất bình thản, không muốn tiếp tục xem./
/Không quá hiểu được bộ phim đang nói về chủ đề gì, bất quá có vài thứ không thể không thừa nhận, hình ảnh cực đẹp diễn viên cũng tốt. Đương nhiên, đối với kiểu tình tiết của những bộ phim văn nghệ này tôi vẫn luôn không thích lắm, vẫn là tình nguyện về nhà ngủ sớm./
/Sẽ có một ngày, nhân loại rốt cục hồi tưởng lại quá khứ tăm tối khi bị phim văn nghệ chi phối…/
Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, những bình luận kiểu này thật sự là nhiều không đểm xuể. Các khán giả mua vé vào xem xuất chiếu đầu tiên rồi rời rạp sớm đều thống nhất quan điểm: Diễn viên không tệ lắm, hình ảnh đặc biệt tốt, âm nhạc cũng rất xuất sắc, thế nhưng tình tiết bình đạm buồn chán, quả nhiên là phim nghệ thuật.
Trên cơ bản mà nói, phim văn nghệ còn có một từ đại diện khác: Phim thôi miên.
Phóng mắt toàn bộ giới điện ảnh, ngoại từ 《Tinh quang 》 lần trước đơn độc bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600858/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.