Suốt cả buổi tối Sở Ngôn đều bị cái gã George Felton không biết tốt xấu kia kéo lại kể khổ.
Vị đạo diễn lớn oai phong một cõi ở đoàn phim này một khi uống say liền hoàn toàn không còn hình tượng, Sở Ngôn đưa về đến tận trước ký túc xá cũng dứt khoát không chịu vào, lôi kéo y ngồi xuống bậc thềm khóc đến lã chã, kể lại lịch sử theo đuổi đơn phương đầy đau đớn của mình, quả thực có loại khí thế nói suốt ba ngày ba đêm.
Khi phó đạo diễn xuất hiện, Sở Ngôn đã định rời đi nào ngờ lại bị Felton kéo tay, ngước đôi mắt tràn ngập tơ máu lên nghẹn ngào hỏi thăm: “Đám diễn viên các người… có phải diễn quá nhiều vai rồi liền không còn trái tim nữa?”
Sở Ngôn có hơi ngẩn ra, cuối cùng thở dài một tiếng, im lặng ngồi xuống.
Sáng hôm sau cả đoàn phim đã bắt đầu di dời, đến tận buổi chiều Felton mới xuất hiện, lúc này nhân viên tổ đạo cụ và hiện trường đều đã xử lý xong mọi chuyện, chỉ chờ mở máy lần nữa.
Sở Ngôn cũng đã hóa trang xong, trên người mặc một bộ áo ngủ tơ lụa đứng ngoài điểm quay trò chuyện cùng Aurora. Hai người đang bàn về cảnh quay tiếp theo, không khí vô cùng hòa hợp, Aurora thỉnh thoảng còn khẽ cong môi cười.
Felton vừa thấy Sở Ngôn sắc mặt liền đen xuống, đợi đến khi sắp khởi động máy vị đạo diễn lớn kia mới do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi Sở Ngôn đến, cẩn thận dò hỏi: “… Kỳ thực tối qua cậu đã uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tinh-te-sung-hon-vong-giai-tri/1600890/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.