“Vậy coi như giờ chúng ta chính thức quen biết, Đường Kiêu.” Đường Kiêu chìa tay phải ra, sảng khoái lại hào phóng.
Tô Gia nhìn chằm chằm bàn tay kia một giây, đó là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt khớp phân minh, nếu lướt trên dương cầm nhất định rất duy mỹ.
——
Tô Gia vẫn nhớ rõ nam nhân này, hơn nửa tháng trước đi ăn ở Minh Hiên với Diệp Tử Ngọ từng có duyên gặp mặt một lần, không, nói chính xác là lúc đó Tô Gia chỉ “vô tình” liếc nhìn nam nhân, tuy là thoáng qua cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ngũ quan khắc sâu cùng khí tức nguy hiểm của nam nhân đã đủ khiến Tô Gia gắt gao ghi nhớ.
Tô Gia có một dự cảm mãnh liệt, hôm ấy Trần Uyên đến Minh Hiên nhất định là dùng bữa với nam nhân này. Đối tác của Trần Uyên tại Trung Quốc vô cùng có khả năng chính là phần tử nguy hiểm giờ phút này mạc danh kỳ diệu xuất hiện trước mặt y, mà hiện tại, nam nhân cả người tràn ngập hơi thở cường hãn, bề ngoài hoa lệ ẩn giấu vị đạo của dã thú rừng sâu kia cũng đang ung dung đánh giá Tô Bạch.
“Còn nhớ ta không? Chúng ta từng gặp nhau ở Minh Hiên, xem ra ngươi là giảng viên của đại học B.” Đường Kiêu có vẻ lơ đãng quét mắt nhìn Tô Bạch, loại ánh mắt lơ đãng này dưới góc độ của Tô Gia lại mang theo ý vị “nhắm trúng ngươi rồi đấy”.
“Ngươi gầy đi không ít.” Khóe miệng lãnh ngạnh khẽ câu lên, tư thế hai tay đút vào túi quần của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-to-gia/1180861/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.