Đường Kiêu vỗ vỗ đùi mình: “Nằm xuống đi, ta mát xa cho ngươi.”
“Cái gì?” Tô Gia mở to mắt nhíu mày.
“Còn một lúc nữa mới tới.”
—–
“Ta còn tưởng ngươi không thích hút thuốc lá.” Hai tay đút trong túi quần Âu phục, Đường Kiêu đứng tựa cửa, “Lưu Vân Sinh ít nhất gãy hai xương sườn, ước chừng phải nằm viện mấy tháng.”
Trong phòng không bật đèn, một mảnh mơ hồ tối tăm, trên ban công rộng rãi bên ngoài khung cửa sổ Pháp là gió lạnh ngân nga khúc hát của bóng đêm, có chút tiêu điều, có chút xa xăm, một thân ảnh trắng thuần dựa nghiêng bên lan can của ban công, trong tay kẹp điếu thuốc đã châm lửa, thỉnh thoảng phà ra một làn khói mờ, khói trắng từng vòng từng vòng tản đi cho đến khi dung hòa vào bóng tối. Dù Tô Bạch mặc một thân đồ trắng cũng vẫn không mang đến cảm giác trong sáng thánh thiện, giống như người mặc đồng phục cảnh sát cũng không nhất định là đầy tớ tốt cho nhân dân.
Từ trên người Tô Gia, Đường Kiêu luôn có thể cảm nhận được một cỗ vị đạo khiêu khích cường liệt lan tỏa, lợi hại sắc bén như đao kiếm.
“Không thích không có nghĩa là không hút.” Đầu mẩu thuốc lá từ kẽ tay rơi xuống đất bị hung hăng chà đạp, nghiền nát thành tro.
Tô Gia xoay người, đưa lưng về phía ánh trăng, trong đêm tối khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt ngời sáng như hắc diệu thạch, y từ túi quần lấy ra một cặp găng tay da màu đen mang vào tay, hất hàm nói với Đường Kiêu: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-to-gia/1180878/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.