“Ta không sợ thất vọng, càng không sợ thất bại, chỉ sợ Tô Gia không sợ trời không sợ đất nhưng ngay cả dũng khí yêu một người cũng không có.”
“Không cần sử dụng phép khích tướng với ta.” Cầm nĩa thẳng thừng chĩa hướng Đường Kiêu.
“Vậy làm người yêu ta đi.”
—–
Cảnh đêm lộng lẫy, ánh nến lãng mạn, ẩm thực tinh tế, cùng với hai nam nhân chia nhau ngồi hai đầu bàn ăn.
“Gu thưởng thức rất khá.” Tô Gia hiếm hoi khen một câu.
“Cám ơn.” Đường Kiêu nâng ly rượu.
Đây là buổi hẹn ăn tối mà hôm qua Tô Bạch đã nhận lời mời của Đường Kiêu, so với ngày thường thì địa điểm dùng cơm từ biệt thự chuyển qua biệt viện tư nhân có tầm nhìn toàn cảnh Hong Kong tốt nhất, trên bàn ăn không có Đường Tạp và Anna.
Tô Bạch thích hưởng thụ cuộc sống, con người được sống đã là điều tốt đẹp nhất rồi, nếu phối thêm rượu ngon món ngon, quyền lực tài phú, thanh danh sự nghiệp, liền giống như ngôi nhà lớn độc thuộc về mình phối thêm vật dụng nội thất thượng hạng, hạ nhân phẩm chất tốt, cùng với một người làm ấm giường đáng yêu. Cho dù sống dưới cống âm u ẩm ướt lại nặc nồng tanh tưởi, chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội giẫm lên rác rưởi thi thể trong cống mà bò đến đỉnh kim tự tháp.
Ngoại trừ người chết, người đã chết thì không còn hy vọng, không còn cơ hội, chỉ còn lại một cái xác từ từ thối rữa, lúc nhúc giòi bọ bâu đầy ruồi, còn có dăm ba phút thương hại của những kẻ thân cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-to-gia/1180898/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.