“Không ai buộc tôi đi con đường này cả, Tô Bạch dù sao cũng là linh hồn của Tô gia, nếu tôi chỉ bàng quan đứng ngoài cuộc, cậu nghĩ người khác sẽ nhìn tôi thế nào?” Lần đầu tiên cảm thấy nói dối thì ra lại mệt mỏi như vậy, Diệp Tử Ngọ không hiểu cho y, còn ai có thể hiểu?
Đường Kiêu ư?
——
Dựa vào sô pha, Đường Tạp trọng thương vừa khỏi lại bị bắt uống sữa, nếu là bình thường hắn khẳng định sẽ đánh một trận với Simon, mãi đến bị quật ngã mới chịu uống sữa, bất quá hôm nay hắn đặc biệt ngoan, Simon vừa đưa ly sữa qua hắn liền nhận lấy, đối phương cũng không nói chuyện, chỉ cầm di động không rõ đang làm gì trên đó.
“Này, anh muốn đi Trung Đông sao?” Hai chân gác lên bàn trà, tướng ngồi hoàn toàn không dính dáng tới hai chữ lịch sự, Đường Tạp rốt cuộc chịu hết nổi mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề, bảo hắn làm một người ít nói không bằng một phát súng tiễn hắn đi đầu thai còn thực tế hơn.
“Ân.” Câu trả lời đúng kiểu Simon, ngắn gọn, lưu loát, đáng ghét.
Cũng may Đường đại thiếu đã quen với phong cách giao tiếp của đối phương, hắn “sột” một tiếng hút sữa: “Liên quan đến vụ đó?” Trần Uyên lá gan đủ to, đầu cũng đủ tửng, tung tin mình từng thượng Tô Gia thì thôi đi, cư nhiên còn muốn công khai bán đấu giá ảnh tư mật của người đã khuất. Đừng nói những kẻ từng có thù oán hoặc có hợp tác với Tô Bạch, cho dù là Đường Tạp chính tai đang nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-to-gia/513482/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.