"Mộc Nhiên, có chuyện gì?" Dương Hy bất an nhịn không được hỏi.
Mộc Nhiên cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe trên tay đi vào phòng, rất nhẹ nhàng mà ngồi xuống bàn làm việc.
Y phẩy phẩy tờ giấy báo: "Lâm tổng..."
Mặc dù y biết, những lời này Lâm Nhất sẽ không cho y nói.
Nhưng mà, người duy nhất cứu được hắn cũng chỉ có người trước mặt y hiện tại mà thôi.
Mộc Nhiên đưa tờ giấy chẩn đoán cho cậu.
Dương Hy rất nhanh đón nhận lấy, không chần chừ đọc thật nhanh.
Sau đó...
Dương Hy lập tức bị choáng ngợp.
Ở đời trước cậu phải vô tâm máu lạnh đến thế nào mới không để ý đến tình hình thân thể hắn.
Tim cậu đau nhói từng cơn khi đọc đến dòng...
《Bệnh nhân được chẩn đoán là mắc các bệnh: Thiếu máu cơ tim, xuất huyết dạ dày, rối loạn não bộ và hệ miễn dịch yếu.》
Dương Hy kinh hách, thốt lên: "Nhiều như vậy?"
Mộc Nhiên gật đầu, lại tiếp tục: "Có lẽ gần đây được chăm sóc tốt nên cơ thể hắn hiện tại mới thấy giống người sống hơn một chút."
Dương Hy choáng váng, cậu chỉ nghĩ hắn bị bệnh tim mà thôi...!đâu thể nào ngờ tới là bệnh tình lại nhiều như vậy?
Trong lòng vừa sợ vừa cố hạ quyết tâm phải giúp hắn khỏi bệnh.
Cậu không thể để hắn chết, một đời sai lầm đối với cậu là quá đủ rồi.
Dương Hy giấu đi tờ giấy chẩn đoán kia mà quay lại phòng bệnh, hiện tại cũng là giờ ăn trưa.
Cậu mở cửa phòng, liền thấy thân ảnh gầy ốm đang ngồi thẳng lưng chờ cậu về, bốn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70495/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.