Người vừa rồi gọi một tiếng "Lâm đại ca" không ai khác chính là em trai họ của hắn, Viên Thừa.
"Lâm đại ca, thật lâu em mới thấy anh." Y tự nhiên cầm ly rượu vang đi đến bên cạnh Lâm Nhất, hôm nay Viên Thừa mặc quần short, ngắn vừa phải và một chiếc áo thun giản dị tôn lên vẻ ngây thơ thiếu niên, khiến cho người ta không khỏi dời lực chú ý lên y.
"Thừa nhi đến đây lúc nào?" Lâm Nhất tươi cười chào hỏi lại.
"Em vừa đến.
Nghe nói hôm nay anh có tham dự nên em mới đến."
Lâm Nhất liếc nhìn người bên cạnh, thấy Dương Hy hoàn toàn không để ý Viên Thừa đang ngồi rất gần mình thì trong lòng hơi khó chịu.
Lâm Nhất vẫn giữ nụ cười trên mặt, cố tình nói: "Hay là Thừa nhi về chỗ của mình đi?"
Viên Thừa nũng nịu, trước mặt Lâm phu nhân và mọi người tham dự tiệc nói: "Em muốn ngồi với anh cơ..."
Lâm phu nhân cũng nể tình ba y thường giúp đỡ Lâm Nhất đôi việc, ngay tức thì cho người đem lên một cái ghế nữa đặt tại nơi y đang đứng.
Diệp Kiều ôn thanh: "Thừa nhi, vậy thì cháu hãy ngồi ở đây đi."
"A! Cảm ơn dì!"
Viên Thừa hài lòng đặt mông ngồi xuống, tay vẫn không rời tay Lâm Nhất.
Suốt bữa tiệc, mọi người cứ lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thái độ của Dương Hy hoàn toàn không có tiến triển.
Họ không hề thấy Dương Hy biểu hiện tức giận hay khó chịu về hành động của Viên Thừa, thậm chí họ còn không thấy cậu ghen ghét hoặc biểu tình gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70499/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.