Am Hiển hơi hối hận khi nghe lời Dương Hy trèo lên xe của cậu...!Báo hại y bị cậu thồn cẩu lương ngập chết rồi!
"Này!!" Am Hiển tức giận vì bản thân bị coi như không khí, y nhất thời thốt lên một tiếng lại bị Dương Hy trừng một phát muốn câm nín.
"Cậu bức xúc cái gì?" Dương Hy như cũ nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên vài ý cười.
"Hừ..." Am Hiển hơi uất nghẹn, biến tất cả lời trong lòng thành một câu: "Tôi muốn về nhà!"...!FA cũng là một cái tội hay sao!?
"Được rồi được rồi, đến nhà cậu rồi.
Ngày mai nhớ sớm đến gặp tôi." Dương Hy phất phất tay, hoàn toàn không để ý đến y.
Am Hiển mặt đen như đáy nồi bước xuống xe, lợi dụng y xong thì không tim không phổi vứt đi...!Hay, hay lắm!! Đậu xanh rau má nhà cậu, Dương Hy!!
Lâm Nhất yên lặng lái xe, hắn không hỏi hôm nay cậu đã làm gì, đến bãi săn tìm ai.
Hắn chỉ quan tâm, rằng cậu vẫn an toàn.
"Anh không hỏi em đã làm gì ở bãi săn sao?" Dương Hy bộ dạng cà lơ phất phơ hỏi.
"Hửm?..." Lâm Nhất đứng hình mất vài giây, hắn trả lời: "Em muốn nói với anh không?"
"..."
"...!Nếu em không muốn nói anh sẽ không hỏi." Lâm Nhất đâu quan tâm nhiều như vậy, hắn chuyển đi vấn đề: "Em muốn đi ăn không?"
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi quần Dương Hy đột nhiên reo lên...!Là Châu Minh.
"Dương thiếu gia, Lâm tổng không đi đến cuộc họp.
Cuộc họp lần này rất quan trọng đối với Lâm thị, xin thiếu gia cân nhắc."
Khoé môi Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-vuong-tu-bao-boi-de-vuong/70501/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.