Khuya, Tiêu Vĩnh Thụy định trở về căn nhà ở thành phố, dù gì thì lần gặp gỡ với ba mẹ của Hàn Trạch chỉ là tình cờ. Nhưng ba Hàn và mẹ Hàn kiên quyết không cho cậu bước ra khỏi biệt thự. Nửa lừa nửa gạt đẩy cậu vào phòng ngủ của Hàn Trạch, còn rất tận tâm chúc hai đứa ngủ ngon.
Hàn Trạch thì khỏi phải nói, mừng như bắt được vàng, lôi kéo cậu đi tắm chung thuận tiện ăn đậu hũ. Tắm xong, hai người nằm chung trên một chiếc giường. Hàn Trạch muốn làm chuyện người lớn nhưng bị Tiêu Vĩnh Thụy ngăn lại, ba mẹ đang ở phòng bên cạnh, lỡ như nghe thấy thì sao.
Cậu không hề biết rằng, phòng bên cạnh, Hạ Thanh Thanh và Hàn Thiên Vũ đang áp sát tai vào tường nghe tiếng động.
"Anh tránh ra, đừng chắn hết chỗ của em!" Hạ Thanh Thanh nói.
Hàn Thiên Vũ ấm ức lùi lại cho vợ mình lên trước, Hạ Thanh Thanh lầm bầm, "Sao thằng lớn nhà mình vô dụng thế, đã dâng đến tận miệng rồi mà vẫn không thành công ư. Chẳng lẽ nó bị liệt dương..."
"Có khi là vậy cũng nên." Ba Hàn hả hê nghe thằng ranh Hàn Trạch bị nghi ngờ năng lực.
Bên kia, Hàn Trạch muốn lắm nhưng vợ không cho thì biết làm sao, nếu cứ cố chấp thì bảo bối nhà hắn giận bỏ đi thì tiêu. Nên đành ngậm ngùi ôm Tiêu Vĩnh Thụy vào lòng, vò vò nặn nặn cho đỡ thèm. Tiêu Vĩnh Thụy dụi vào lòng Hàn Trạch, cứ mặc hắn ôm, thực ra cậu cũng rất thích được hắn thân mật kiểu này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843863/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.