Hàn Trạch bị câu nói này kích thích càng hung hăng càn quấy hơn trước. Tiêu Vĩnh Thụy chỉ biết nức nở chịu trận.
Tại sao càng nói lại càng mạnh bạo vậy? Tiêu Vĩnh Thụy khóc không ra nước mắt. Và cậu cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ đến việc này vì Hàn Trạch có ý đồ muốn xoa người cậu lại.
"Bảo bối, sướng không? Xoay người lại, anh làm em đến dục tiên dục tử."
Tiêu Vĩnh Thụy cả người đều tê tê sướng sướng, yếu ớt ý kiến một câu, "Anh....đừng, đừng có... đâm mạnh như vậy...em chịu không nổi."
"Được, anh sẽ nhẹ nhàng." Hàn Trạch mỉm cười, nói.
Hắn một tay có thể xoay cả người cậu lại đằng sau, rất chu đáo mà kiếm một cái gối chèn vào giữa để cậu không vì nằm úp lâu quá mà nhức người. Làm xong tất cả, hắn vỗ một cái vào bờ mông trắng nõn của cậu, lưu manh nói, "Bảo bối, nhấc mông cao lên để anh chơi chết em."
Cậu run rẩy từ từ nhấc mông lên, ngại đến nỗi hai tai đỏ bừng. Đồ xấu xa, đáng ghét, dâm ma!
Hàn Trạch lần này đâm vào thông thuận hơn trước, Tiêu Vĩnh Thụy cũng không than đau nữa, thay vào đó là khoái cảm hết lần này đến lần khác ập đến. Hắn thao cậu rất nhẹ nhàng, cứ rút ra là rút nguyên cây, đâm vào thì lút cả cán, nhưng cứ nhẹ nhàng từ tốn như vậy hoài... làm Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng ngứa.
Cậu muốn hắn mạnh hơn... chỉ một chút thôi.
"Hàn Trạch, ông xã... anh, anh có thể dùng thêm chút sức được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843872/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.