Lục Liễu cảm thấy mình thật vô dụng, mới ngày đầu tiên cô nhận nhiệm vụ thì Tiêu Vĩnh Thụy đã ăn không ngon, "Em cũng không ăn nữa, hai chúng ta ra ngoài ăn đi." Lục Liễu nói, cô tuy khẩu vị dễ dãi, nhưng từ lúc nhận được hộp cơm "đơn sơ" hơn mấy người khác đã thấy bất công rồi.
Tiêu Vĩnh Thụy thấy ý tưởng ra ngoài ăn rất tốt, nhưng mà...
"Thôi, không cần đâu, mua cho tôi chút bánh ngọt là được, tôi đã nghỉ mấy ngày rồi, giờ còn lười biếng nữa thì mọi người trong đoàn lại nói tôi bệnh ngôi sao." Tiêu Vĩnh Thụy ôn hòa nói, Lục Liễu cũng đành nghe lời đi mua bánh ngọt.
Cả một buổi chiều, Tiêu Vĩnh Thụy ở đoàn phim chăm chỉ hơn ai hết, một giọt nước cũng không màng uống đã lao vào quay phim. Đến khi trời tối hẳn cậu mới biết giờ đã bảy giờ tối rồi, nhưng cậu còn một cảnh quay nữa là hoàn thành công việc hai ngày trước trong một ngày hôm nay.
Lúc này, Tiêu Vĩnh Thụy đang mặc một bộ trường bào huyết y đỏ rực, khuôn mặt được trang điểm thành tái nhợt bệnh hoạn, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua đã khiến cậu ngã. Nhưng đôi mắt hai màu vàng - đen sáng rực hữu thần, lộ ra sát khí phảng phất. Tiêu Vĩnh Thụy cố kìm nén cảm giác khó chịu của đôi mắt, cả ngày nay đeo kính áp tròng, mắt cậu đã sưng đỏ lên rồi, chắc là do đeo không quen.
Cả đoàn phim làm quần quật cả ngày ai cũng mệt, mọi người đã về hơn phân nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843894/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.