Trong một căn phòng chiếm gần hết diện tích một tầng, không gian im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Âm thanh điện thoại vang lên, Hàn Trạch hạ bút xuống, nhận máy.
"Ba à."
"Bà mày đang ở Italy du lịch với vợ, công ty thì nhiều việc, mẹ mày suốt ngày than phiền tao chỉ có mỗi công việc không quan tâm đến cô ấy. Hay mày bay qua Mỹ quản lý hộ tao một tháng đi, tháng sau tao về." Ba Hàn bên trong điện thoại nói.
Hàn Trạch mặt không biểu tình nghe hết, chậm rãi nói "Ba à, ba có thời gian yêu đương thì cũng phải cho con thời gian yêu đương chứ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ba đi du lịch hết ba trăm ngày, sáu mươi lăm ngày còn lại cũng đi du lịch nhưng ở nơi khác thôi."
Ba Hàn dỗ mẹ Hàn ngủ xong, vừa đi vừa nói, "Mẹ mày muốn đi du lịch, ba phải đi hầu cô ấy. Không lại một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mày qua quản lý một tháng thôi, cuối năm chia 5% hoa hồng cho mày."
Hàn Trạch thầm phỉ nhổ mấy người có đôi có cặp, nói " Không đủ, 15% hoa hồng thì còn suy nghĩ lại." Ba Hàn ở Italy tức muốn xì khói, đồng ý "Được rồi, 15% cho mày."
"Được, năm ngày sau con qua đó." Hàn Trạch sảng khoái đáp.
Hàn thị không chỉ phát triển mỗi ở Trung Quốc. Hàn Trạch bên này quản lý Hàn thị chuyên về giới giải trí. Còn Hàn thị tọa trấn ở Mỹ là tổng công ty, làm về bất động sản. Công việc hai Hàn thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843915/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.