"Dạ." Tiểu ngoan ngoãn Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng nghe lời theo Hàn Trạch ra con Cadillac trắng tinh của hắn.
Xe chạy thẳng đến nhà hàng gần nhất, Hàn Trạch mới đặt mông ngồi xuống, đang gọi món định hỏi Tiêu Vĩnh Thụy muốn ăn gì thì lại nghe đằng xa có ai đó gọi tên. "Hàn Tiểu Trạch! Cũng đến đây ăn cơm à?" Giọng ai đó vang xa, chưa thấy mặt đã nghe giọng. Hàn Trạch mặt đen sì quay lại nhìn, Mộ Diệc Phạm đeo cái kính râm hận không thể che hết mặt, đằng sau là Dương Minh Lăng tay xách nách mang một đống đồ vừa mua.
"Oa, Phàm Phàm! Anh cũng đến đây ăn cơm à?" Tiêu Vĩnh Thụy nghe giọng, hai mắt sáng rực nhìn sang. Chưa tới một giây đã bị Hàn Trạch kéo lại, nói "Muốn ăn gì?"
"Ừm... tôi muốn ăn Phật Khiêu Tường." Tiêu Vĩnh Thụy ngẫm nghĩ.
"Ngốc, ở đây làm gì có món đó." Mộ Diệc Phàm gõ đầu Tiêu Vĩnh Thụy rồi không khách khí ngồi xuống bàn Tiêu Vĩnh Thụy đang ngồi. Dương Minh Lăng cũng bất đắc dĩ ngồi về phía Hàn Trạch.
"Tôi không hỏi cậu." Hàn Trạch mất hứng nói.
"Thôi, vậy anh ăn gì tôi ăn cái đó, anh cứ gọi món đi, tôi không kén ăn đâu." Tiêu Vĩnh Thụy cười nói.
Hàn Trạch cân nhắc gọi món cùng với Mộ Diệc Phàm thân là Hoa Kiều vẫn có thể ba hoa nói một lèo các món ăn đem lên.
"Nhiều vậy ăn sao hết." Dương Minh Lăng ngồi bên cạnh nhíu mày nói.
"Ai cần anh ăn? Tôi ăn mà." Mộ Diệc Phàm gắt gỏng đáp lại.
"Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843926/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.