Tiêu Vĩnh Thụy mặc một bộ đồ ngủ cực kỳ dễ thương, hai má hơi ửng đỏ, thực sự rất câu nhân, cậu trả lời xong liền triệt để lúng túng. Cậu chột dạ nhìn ra ngoài hành lang không thấy ai mới đóng cửa, liền thấy Hàn Trạch ánh mắt thâm sâu đứng đằng sau.
"Anh... anh đi nghỉ chút đi, anh chắc đi xe ca đêm?" Tiêu Vĩnh Thụy nói.
"Vậy sao giống như cậu coi tôi là tội phạm còn cậu là chứa chấp tội phạm thế? Nhìn cái ánh mắt hoảng sợ này đi." Hàn Trạch nhéo nhéo má Tiêu Vĩnh Thụy, cười nói.
Tiêu Vĩnh Thụy yếu ớt nói, "Không có mà, anh làm tôi bất ngờ quá.... Anh ra sô pha ngồi nghỉ đi, anh ăn sáng chưa?"
Khách sạn này cũng rất thoải mái, mỗi phòng sẽ có một sô pha đơn một người ngồi, Hàn Trạch tu hú chiếm tổ ngồi vô cùng tự nhiên, còn nói "Chưa ăn, gọi đồ ăn đi, đừng tự làm, tay cậu có vết thương." Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu làm theo, gọi điện xong thì đi vệ sinh cá nhân một chút, lúc ra thì nhân viên đã đưa đồ ăn sáng đến. Cậu mở cửa lấy vào, bày đồ ăn ra đĩa bưng lên đến tận tay Hàn Trạch. Đồ ăn sáng làm rất đơn giản, trứng ốp la với xúc xích và thêm vài miếng bánh mì.
"Anh ăn đi." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ phục vụ Hàn Trạch ăn sáng, cái thân phận Nhàn vương điện hạ đã bị cậu quăng xa tận mười con phố, nhưng đây là đối với Hàn Trạch, chứ là người khác thì mơ đi cậu mới phục vụ tận tình kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843933/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.