"Vậy được, chiều mai tôi đến nhà cậu đưa cậu tới công ty, nhớ ăn mặc đàng hoàng để....hoạn!" Hàn Trạch ngôn từ rất bình thản, như nói câu 'hôm nay ăn gì?' cho Tiêu Vĩnh Thụy nghe.
Tiêu Vĩnh Thụy giờ này phút này thật sự chống cứ sắp không nổi rồi, run cả người, đến lúc trở về nhà cậu vẫn mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ nghĩ ngày mai mình bị hoạn rồi, ngày mai là sẽ giống công công, nhân sinh thật đau khổ.
Tối hôm đó, Hàn Tiểu Hạo ngồi trên sô pha cười ngất ngưởng, cười không biết trời trăng mây gió, cứ nhớ đến vẻ mặt sợ chết khiếp của Tiêu Vĩnh Thụy lại cười ha hả. "Anh à, anh khi dễ người ta là rất thất đức đó!"
"Chẳng lẽ mày không khi dễ chắc? Lúc đó anh mày nói mày giải thích thì cậu ta sẽ không sợ đến như vậy, anh mày là tội phạm thì mày cũng là đồng lõa."
"Ha ha ha em cứ nhớ đến là nhịn không được hớ hớ hớ Thụy Thụy thật dễ thương mà, nói anh ấy hai mươi hai tuổi em còn không tin, chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi giống em thôi, ngày mai anh tính sao đây?"
"Mày gọi ai là Thụy Thụy đấy?" Hàn Trạch giọng điệu lạnh hẳn. Hàn Tiểu Hạo vẫn không phát hiện ra sự biến đổi thất thường của anh trai, vẫn cười ha ha nói, "Gọi Thụy Thụy nghe rất vui tai hớ hớ hớ!"
"Tên thân mật như thế mày cũng dám gọi?" Sát khí tỏa ra....
Đến bây giờ, Hàn Tiểu Hạo mới phát hiện ra mây mưa kéo đến, khụ khụ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chu-tich-phu-nhan-la-vuong-gia/1843986/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.